Một nhà báo viết trên facebook: “Nghĩa khí, thực ra là một thứ tài sản nội sinh của mỗi người. Nó không phải là hành động để dư luận đánh giá đúng, hay sai, hơn, thiệt”. Còn một sinh viên thì viết: “Thưa các vị, hiệp sĩ không cần ai dạy bảo về cách sống. Làm ơn đừng đâm họ thêm một lần nữa”.

Hai hiệp sĩ ngã xuống, vài hiệp sĩ khác bị thương, là lúc phải nhìn lại: Các hiệp sĩ nên làm gì tốt nhất để bảo vệ mạng sống của mình và chúng ta cần làm gì để bảo vệ tính mạng cho những người trượng nghĩa? Chứ không phải là những câu chê trách phán xét đầy ích kỉ rằng họ “ngu si”, “nhắm mắt làm liều”, “làm thay việc của công an”; không phải cái cớ để sổ toẹt: “Mấy ông đừng làm hiệp sĩ nữa”.

Thử hỏi rằng, ai không trông mong khi mình gặp hoạn nạn được mọi người ra tay giúp đỡ. Ví như lúc té xe, lúc hết xăng, lúc gặp tai nạn, thâm chí là bị cướp. Điều đó biểu hiện rõ ràng nhất là mỗi lần có cướp giật, chúng ta đều hô hoán, la lên và mong mỏi trong một biển người kia có ai đó giúp chúng ta. Thành thật với nhau rằng, mặc dù mong là thế nhưng khi gặp những sự cố trên đôi khi ta lại vội vã vô tình lướt qua như không nhìn thấy bởi sợ cái tai bay vạ gió vương vào mình.

Ấy vậy mà khi trong cuộc sống xuất hiện nhiều chàng hiệp sĩ châm lửa để đốt đi những que củi vô cảm trong xã hội thì một số người lại chỉ trách lên án phán xét, khuyên họ đừng làm chuyện thiên hạ nữa. Nào là “thân mày còn lo chưa xong, đòi lo cho ai”, “bắt cướp rồi lỡ có mệnh hệ gì ai lo cho vợ con bay”, “mày bắt cướp vậy rồi có ai lo cho đồng nòa không hay chỉ khổ vợ, khổ con”…

Vâng, xin thưa rằng, những con người mới vào hoặc hơn 20 năm vướng cái ngiệp hiệp sĩ này vào thân, họ thừa biết những điều đó. Thậm chí, họ còn phải trải qua trăm ngàn lần những đắng cay cơ cực mà mọi người không thể mường tượng ra. Thế nhưng, họ vẫn quyết tâm giữ vững ý chí, quyết tâm đóng góp công sức mình cho xã hội. Thử hỏi rằng, nếu không còn họ ai sẽ là người giúp ta lúc hoạn nạn khi con người dần trở nên ích kỉ trong cuộc sống.

Họ là những người lao động nghèo phải mưu sinh ngoài đường phố nhưng có ý thức sống vì tha nhân. Họ như những Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Tôi tin rằng, khi tình nguyện tham gia ngăn chặn bọn tội phạm, họ đều đã ý thức được mối hiểm nguy, có thể đổi bằng cả tính mạng của mình.

Một con chim bị cung tên bắn một lần đã sợ cành cây cong. Những sự ra đi đột ngột cuả các anh hiệp sĩ vừa qua đã khiến họ chịu áp lực rất nhiều, từ tính mạng, từ gia đình và từ xã hội. Vậy nên, chỉ xin đừng ai có những lời lẽ càng khoét sâu nỗi đau mất mát, tang thương của gia đình những người bất hạnh. Việc cần nhất bây giờ là cộng đồng quan tâm chia sẻ, trợ giúp cho gia đình họ – những người không tiếc máu và cả mạng sống vì xã hội.

Nguồn : http://quochoi.org/lam-on-dung-dam-hiep-si-them-lan-nua.html

Loading...